Snack's 1967
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



TIẾNG HÁT THẦN THOẠI

"Bốn mùa bên con sông đó em đều nghe thấy tiếng hát thần thoại của nước mắt tình yêu..." Dòng sông chầm chậm trôi đi từng con sóng lung linh màu nước trong vắt. Cơn gió thổi khẽ với những đám mây bàng bạc trôi trên bầu trời u buồn lặng lẽ khiến cô thêm nhớ những kỷ niệm xưa. 36 tuổi, có lẽ đã là một quãng thời gian quá lâu, thế nhưng cứ những ngày đầu mỗi mùa nào cô cũng đến dòng sông này. Dòng sông có mùa xuân với hoa lá nảy lộc đâm chồi trong cơn mưa phùn rơi nhẹ, có mùa hè với tiếng ve hát ngân nga, có mùa thu với những chiếc lá rơi theo gió heo may thổi mát dịu, có mùa đông với cơn gió bấc thổi ào ào rét lạnh nhưng càng khiến người ta thêm những nỗi nhớ yêu thương. Mỗi mùa ấy cô đều được một người hát cho mình nghe, tiếng hát ấy dường như đã là phép màu thần thoại đi theo trái tim cô. Giờ đây ở con sông này chỉ còn một mình cô, nhưng tiếng hát ấy vẫn cứ vọng lại trong quá khứ, để nước mắt cô âm thầm tuôn rơi, nhung nhớ cho những tháng ngày xưa hạnh phúc chỉ còn là dĩ vãng... (1) MÙA XUÂN: Những hạt mưa nhỏ rơi - Tránh ra! Mấy anh làm gì vậy? - Cô em, sao cứ tránh tụi anh thế? Mấy ngày nay bám theo cô em mãi mỏi chân lắm rồi! - Đó là việc của các anh, sao cứ bám theo tôi? - Xinh đẹp như cô em thì đi học làm gì? Thôi về với bọn anh đi! Ở quán bar thu nhập tốt lắm, lại tự do sảng khoái, học hành chi cho mệt! Tuyết Chi thất kinh với những lời đó của bọn dân chơi. Hầu như bọn nó chẳng ai bỏ qua cho cô sau khi chúng chuyển quán bar nằm trên con đường đến trường yên bình mà cô hay đi. Tuyết Chi dù mới 16 tuổi nhưng vóc dáng cân đối, khuôn mặt lại rất xinh đẹp nên bọn nó quấy phá là phải! Khó chịu tức đến cực điểm, cô vùng vằng bước ra khỏi chỗ bọn dân chơi: - Tránh ra cho tôi đi, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy! - Bảo vệ nào? Cô em đi khỏi trường đã mấy cây số rồi thì bảo vệ nào nghe cô em gọi? Thôi đi với bọn anh đi, để bọn anh nổi khùng là phiền đấy! - Thì bây giờ các anh cũng đang khùng đấy! - Tuyết Chi giận dữ. - Á à con bé mất dạy, mày muốn chết à? - Bọn dân chơi chục tên liền đứng gần. Một tên rút dao hăm dọa khiến Tuyết Chi sợ cứng đơ cả người lại. - Dừng lại, đồ khốn kiếp! Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tuyết Chi tỉnh lại, nhìn ra đằng sau. Ôi anh! Thật may quá, anh đã xuất hiện đúng lúc. Thằng cầm dao hăm dọa: - Thằng kia, mày chớ có lại đây! Tao sẽ giết nó luôn! Người con trai ấy không trả lời, anh cầm lấy tay thằng đó, nhanh như điện xẹt bẻ tay và cướp luôn con dao của nó. Kỹ thuật võ của anh chuẩn tới mức mà bọn dân chơi kinh sợ, vội vàng bỏ chạy không dám quay lại nữa. Anh quay lại cô bé Tuyết Chi đang suýt nữa thì tim nhảy ra khỏi lồng ngực: - Tuyết Chi, có sao không em? - Dạ em không sao! Sao anh biết em đang gặp nguy hiểm vậy? - Anh sửa xe đạp ở chỗ đường này nên đi lấy và gặp em đang bị chúng nó quấy phá. - Cám ơn anh! Anh tốt thật đấy! Mà em tưởng anh không có võ... - Bộ người đi theo âm nhạc lại không có võ sao em? Phải tự vệ anti-fan chứ? - Haha ai dám làm anti-fan của anh Phan Duy hát hay tuyệt đỉnh trường ta kia chứ? Chỉ làm fan cuồng thì em đứng đầu! Haha!! Phan Duy nhìn cô, nụ cười của anh hơi giảm xuống. - Tuyết Chi chỉ thích làm fan à? - Tất nhiên, được hâm mộ một ai đó cũng vui mà anh! - Sao em không hâm mộ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng mà hâm mộ anh? - Thì... - Tuyết Chi hơi run, cô cố nghĩ một lý do - Vì... vì... anh không già như bọn họ. Ca sĩ diễn viên nào em quý đều hơn em đến chục tuổi, tự dưng phát cuồng vì một người già thì xấu hổ chít! Phan Duy buồn cười quá, cố thắt cả bụng vì sợ cô bé 16 tuổi này sẽ ngượng nên không dám cười. Ho một tiếng, anh nói: - Tại em trẻ quá chứ người ta đâu có già? - Thế anh thì trẻ hay già? - Cô ngẩng lên. - Hỏi câu kỳ cục! Anh hơn em có 2 tuổi mà em định nghĩ anh già sao? - Đâu có! Em chỉ nghĩ anh không trẻ thôi! Phan Duy không nhịn nổi nữa, phá lên cười rồi nhéo tay cô bé một cái rõ đau. Tuyết Chi ôm tay kêu oai oái cả lên, cái tên Phan Duy này sao lúc nào cũng trêu cô kiểu này thế nhỉ, đau quá đi mất! Cô vẫn nhớ, từ năm lớp 6 cô đã quen Phan Duy ở trường Trung học. Khi ấy dù mới lớp 8, Phan Duy đã là một ca sĩ nổi tiếng trong trường vì anh có giọng hát rất hay, truyền cảm và khiến người ta xúc động. Tuy chỉ là một cô bé mới học lớp 6 nhưng Tuyết Chi đã cảm động trước giọng hát của Phan Duy cũng như cả lớp cô hâm mộ anh đến phát cuồng. Một ngày biểu diễn văn nghệ, cô bé Tuyết Chi đã thay mặt cả lớp lên tặng cho Phan Duy một bó hoa. Bó hoa thơm ngát chứa đầy tình cảm quý mến trong đó có Tuyết Chi đã đưa cô quen được anh. Như duyên phận Tuyết Chi may mắn được học gần lớp với anh, được anh yêu quý hơn vì tính nết hiền lành dễ thương. Bạn bè tỏ ra ghen tỵ khi cô có anh để bảo vệ, lại được anh hát riêng cho nghe những bài hát hay. Anh coi cô như người bạn thân, anh thường khiến cô cười bằng trò nhéo vào tay cô. Lên cấp III cô lại được học cùng trường với anh, liệu số phận thực sự muốn đưa cô và anh ở chung một mái trường? - Tuyết Chi, chiều nay có phải học không em? - Dạ không! Chiều em rỗi! - Được rồi, chiều nay 2h chiều anh sẽ gọi điện, xuống nhà đợi anh đấy! - Đi đâu? - Gặp Danh - em trai anh. - Ánh mắt hơi buồn nhưng giọng nói của anh rất vui. Chỉ có Tuyết Chi mới hiểu vì sao anh lại như vậy. Phan Danh là em trai của Phan Duy, cậu bằng tuổi Tuyết Chi. Phan Danh đẹp trai, hiền lành nhưng căn bệnh ung thư luôn hành hạ cậu từng ngày. Tuy nhà rất giàu nhưng cậu không chữa được bệnh nên mặc cảm tự ti và bỏ ra sống một mình bên một con sông rất đẹp và nên thơ để cậu quên đi những nỗi buồn. Cậu chẳng muốn gặp và tiếp xúc với ai ngoài Phan Duy và Tuyết Chi. Cậu quen Tuyết Chi cũng chưa lâu nhưng cô đã gây thiện cảm cho cậu nhờ tấm lòng dịu dàng chân thành. Chiếc xe đạp quay bánh vòng vòng chở Phan Duy và Tuyết Chi đi. Cơn gió khẽ thổi nhẹ, mưa phùn lất phất rơi làm bay mái tóc dài mượt mà thơm mùi hoa của cô bé Tuyết Chi xinh đẹp luôn gắn bó với hình ảnh của những bông hoa thơm ngát. Chở cô trên xe đạp không biết đã biết bao lần nhưng Phan Duy luôn xao xuyến mỗi khi chở cô, được ngửi mùi tóc thơm đang bay phảng phất khắp gió của cô gái nhỏ và được nghe tiếng cười rộn ràng của cô. Đã bao năm nay anh luôn làm cho cô tất cả, chỉ trừ một điều anh vẫn giấu: anh đã yêu mùi tóc, tiếng cười và cả bản thân Tuyết Chi mà cô không biết... Bỏ lại đằng sau là thành thị ồn ào tấp nập, chiếc xe dừng lại bên một con sông. Con sông nhỏ có dòng nước trong vắt chảy từ từ, bên dưới là những hòn đá sỏi xếp lại rất bắt mắt. Bên sông có những hàng cây xanh và những bông hoa nhỏ đầy màu sắc. Tuyết Chi có một tâm hồn lãng mạn, cô luôn yêu thích những phong cảnh như thế này. Cô nhìn về phía ngôi nhà nhỏ bên sông và gọi: - Phan Danh! Cửa mở. Một thiếu niên có đôi mắt đẹp như nước sông pha lê mở cửa. Nhận ra cô, cậu vui mừng: - Tuyết Chi, cậu lại đến sao? - Anh cậu luôn lo cho cậu nên bảo tớ đến đấy! - Tuyết Chi nhìn về phía Phan Duy. Phan Duy cười ngượng rồi hỏi han em trai: - Học hành tốt không em? - Dạ vẫn tốt anh ạ! Anh đến thăm em sao? - Em có vẻ vui vẻ hơn rồi, mọi khi em kiệm lời lắm mà! Hì hì anh đến thăm em thôi, chiều nay bọn anh đều rỗi. Vả lại là cũng phải để Tuyết Chi thư thái tinh thần. - Tuyết Chi làm sao sao? - Thì sáng nay suýt bị bọn dân chơi nó lôi đi vào quán bar! - Chết! Cậu không sao đấy chứ Tuyết Chi? - Không sao, may anh Phan Duy cứu tớ! - Xinh đẹp lại học giỏi, cậu dễ làm mồi của chúng nó thật! - Cậu khen hay chê tớ đấy? - Làm sao tớ dám chê, Tuyết Chi rất hoàn hảo mà...! - Cậu dừng lại. Dường như muốn nói tiếp cái gì đó nhưng không nói được. Một lúc sau cậu cười: - Anh ngồi đó nhé, em đi pha nước. - Sức khỏe em còn chưa tốt, cứ để anh. - Em không sao mà! Anh cứ ngồi đó đi! Phan Danh đi vào trong bếp, cậu nhanh nhẹn chứ không mệt mỏi như những người bị ung thư khác, ý chí sống của cậu cũng rất kiên cường. Tuyết Chi ngồi lại với Phan Duy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ: - Mưa rồi kìa... - Mưa nhỏ mà em, xuân thì có bao giờ mưa to? - Mưa nhỏ cũng là mưa, em rất thích ngắm mưa. - Xuân này anh cũng sáng tác một bài hát mừng xuân về mưa đấy, bài tên là "Những hạt mưa nhỏ". Anh sẽ biểu diễn cho cả trường nghe. - Ôi thật ư? Tuyệt quá em rất thích nghe anh hát, lại là bài anh sáng tác nữa! Phan Duy nhìn cô đang cười sung sướng rồi hỏi: - Em có muốn nghe trước không? - Cái gì cơ ạ? - Cô tưởng mình nghe nhầm. Phan Duy cầm tay cô kéo ra ngoài cửa. Cơn mưa nhỏ vẫn đang rơi lộp độp trên mái nhà, rỏ từng giọt nước xuống những chiếc lá, bông hoa đang đâm chồi nảy lộc. Tuyết Chi như hòa làm một với mưa, cô nhìn những giọt mưa như đang hiện lên giấc mơ trong mình. "Những hạt mưa nhỏ đang cất tiếng gọi mùa xuân Cất tiếng ca huy hoàng tìm cánh én đang trở về Cô gái nhỏ em đang mơ thấy điều gì? Thấy cánh én, thấy hoa nở, thấy lá xanh? Hay thấy những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi trong tia nắng ấm đầu của một năm mới? Xuân về đó em, mùa xuân dịu dàng Tôi chở em đi trên bánh xe đạp của những giấc mơ Chỉ ước rằng chở em đi khắp mọi nơi trên Thế gian rộng lớn Để cho em thấy mùa xuân của loài người Nhưng tôi không thể làm được điều ước đó Chỉ biết đưa em đến dòng sông xanh Nơi em có thể nhìn thấy những hạt mưa nhỏ Mỗi hạt mưa mang một giấc mơ xuân Mỗi hạt mưa hiện lên một bầu trời Đưa em bay cao đến khát vọng mùa xuân đang nảy nở trong trái tim nhỏ bé. Những hạt mưa nhỏ đang cất tiếng gọi mùa xuân Cất tiếng ca huy hoàng tìm cánh én đang trở về Cô gái nhỏ em đang mơ thấy điều gì? ..." Tuyết Chi tưởng rằng mình đã tan theo những lời hát đó. Bất cứ lúc nào anh cũng hát cho cô nghe, nhưng cô chỉ thực sự rung động khi anh hát cho cô bên con sông này. Con sông đang tái hiện hình ảnh cơn mưa nhỏ mà anh hát, đang khẽ dần như một lời nhạc đưa theo tiếng hát của anh. Cảm thấy trong lòng mình xốn xang, hạnh phúc hay là có những xúc cảm mà mình chưa biết được. Mình cứ thế trôi đi, phiêu du trong gió mùa xuân cứ thế đưa linh hồn mình đi khắp mọi miền của Đất Mẹ. Phan Duy vẫn hát cho cô nghe, nhưng anh chỉ nghĩ tới một điều liệu cô có nhận ra tình yêu anh gửi cho cô trong bài hát không? Anh sáng tác bài hát này là dành cho cô, anh muốn dành cho cô tất cả các bài hát và anh sẽ hát cho cô bên dòng sông. "Cô gái nhỏ em đang mơ thấy điều gì?" Ước gì trong giấc mơ của em có hình ảnh anh... Họ hòa vào cơn mưa nhỏ của mùa xuân dịu êm, chẳng biết rằng có một thiếu niên đang đứng đằng sau nhìn họ. Cậu chỉ ước, cậu cũng có giọng hát hay, để cậu được hát cho người thiếu nữ kia nghe. Vì chính cô đã khiến cho cậu cảm thấy mình nên lạc quan hơn với cuộc sống, đừng tự ti vì những cái gì khiến mình đau khổ. Những tình cảm đầu tiên hé mở trên lời hát, nhưng những tình cảm ấy không êm đềm trôi đi theo ý muốn...
(2) MÙA HẠ: Nắng hạ cô đơn "Choang"! Tuyết Chi và Phan Duy giật mình quay lại. Vì mải nhìn hai người hát mà Phan Danh đã làm rơi mất cốc nước cầm trên tay. Cốc nước làm bằng thủy tinh nên vỡ ngay, Phan Danh hốt hoảng cúi xuống nhặt. Tuyết Chi sợ cậu không khỏe nên đẩy cậu ra và nhặt những mảnh cốc vỡ, nhưng không may... - Ái! - Sao thế? - Cả Phan Duy và Phan Danh quay lại. Cả hai tá hỏa khi tay Tuyết Chi bị thủy tinh đâm chảy máu đầm đìa. Phan Danh vội đỡ cô lên: - Mau vào nhà đi, tớ sẽ lấy bông băng! Để lâu sẽ nhiễm trùng đấy! Phan Duy giục: - Mấy cái mảnh cốc này cứ để anh, em đưa Tuyết Chi vào đi! - Vâng! Phan Danh lấy bông băng tỉ mỉ băng bó cho Tuyết Chi. Cô gạt cậu ra: - Cậu cứ để tớ... - Nào ngồi im, cậu cứ như tớ ung thư nằm bẹp trên giường ý! Cô đành ngồi im để Phan Danh băng lại tay. Cậu tuy rằng mang trọng bệnh nhưng không hề mệt mỏi tái nhợt, cậu vẫn rất nhanh nhẹn và khéo léo từ thuở sinh ra. Cô chẳng biết rằng, không chỉ vì cậu khéo từ nhỏ mà còn vì bàn tay cậu băng bó là tay của cô... Làn da của Tuyết Chi mịn màng như da thiên sứ, Phan Danh bỗng cảm thấy có gì đó là lạ từ bên trong mình. Cậu chỉ mong được giúp Tuyết Chi làm điều gì đó có thể khiến cô khỏe mạnh, vui cười và có làn da mịn màng này cũng là điều hạnh phúc của cậu. Cậu biết Phan Duy yêu Tuyết Chi và cô cũng yêu giọng hát của Phan Duy, nhưng trái tim của Phan Danh không phải kẻ tham lam ghen tỵ, cậu chỉ cần điều tốt nhất đến cho người mà cậu yêu thương vì cậu tự biết rằng thời gian không cho cậu nhiều để sống trên Thế gian này. Đôi mắt đẹp của Phan Danh lại đượm buồn. Tuyết Chi hỏi: - Cậu lại buồn cái gì sao? - À không! Tớ chỉ cảm động về bài hát vừa rồi thôi... - Tớ cũng thế! Anh ấy hát thật cảm động! - Sao anh ấy lại hát riêng cho cậu như vậy nhỉ? Lại còn rất cảm động? - Tớ không biết! - Tuyết Chi hơi giật mình. Phải rồi, sao anh ấy lại dành cho mình những cái riêng như vậy chứ? Lâu lắm rồi nhưng cô vẫn chẳng hề biết lý do. Hoàng hôn xuống. Phan Duy đèo Tuyết Chi về. Trên con đường chiều muộn, Tuyết Chi hỏi rất nhẹ nhàng: - Anh, em muốn hỏi anh một câu... - Hỏi đi em! - Sao... anh lại hát trước cho em nghe bài hát đó? Phan Duy im lặng. Cổ họng anh như cố nuốt cái gì đó để không thốt ra những lời mà anh luôn giấu trong lòng. Nhưng anh không thể nào im lặng với Tuyết Chi được, anh đành trả lời: - Em còn nhỏ, hãy đợi đến khi em lớn anh sẽ nói cho em! - Đối với anh thì lúc nào em cũng là trẻ con, đến bao giờ anh mới nói cho em chứ? - Rồi sẽ đến lúc anh nói thôi, giờ về học đi! Tuyết Chi xì một cái, xuống xe bước vào ngõ nhà. Phan Duy nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của cô bé, anh bỗng thở dài... - Mày lại đi đâu với con bé đó hả? Tao đã cấm rồi mà! - Tiếng mẹ Phan Duy the thé lên. - Con đưa em ấy đến gặp Phan Danh mà! Em ấy giúp đỡ Phan Danh rất nhiều! - Lại còn kéo cả vào Phan Danh tội nghiệp nữa à, thằng nghịch tử mày muốn chết sao? - Mẹ, sao mẹ lại ghét Tuyết Chi thế? - Tao ghét mấy đứa con gái nào xinh đẹp lại yểu điệu như thế, nhìn cũng biết lúc nào cũng điệu đà đỏm dáng. Chỉ cần nhìn thấy thế thôi tao đã muốn tát chết nó rồi! - Mẹ quá đáng vừa chứ, cô ấy rất tốt! - Tao mặc kệ! Giờ tao phải cách li mày ra khỏi nó mới được! Hè này tao đã đặt cho mày chuyến du học, cũng vừa đi học vừa biến luôn khỏi con bé đấy! - Cái gì? - Phan Duy sững sờ - Du...du học...? - Mày còn vờ như không biết à? Học giỏi như mày sao cứ ru rú ở đây, đi du học đi! 5 năm! Cơn giận bùng lên, Phan Duy cáu: - Mẹ không có quyền can thiệp vào việc của con!!! Con học ở đây là ở đây!!! - Á à thằng láo, tao bảo đi là phải đi!! - Bà mẹ giận dữ. - Cho dù có đi con vẫn không quên Tuyết Chi đâu!!! - Anh hét lên, quăng tận mấy cái bát choang một cái. May là bố anh không có nhà. Phan Duy rất nóng tính, mẹ anh cũng chùn bước. Bà biết bà khó có thể lay chuyển được anh một khi anh đã quyết tâm. Bà ngồi xuống, mệt mỏi: - Phan Duy, thực ra dù con có không quen Tuyết Chi con cũng phải đi du học. Con có biết bố mẹ đã kỳ vọng vào con thế nào không? Cơ ngơi này cũng đều mang cho con để con được ra nước ngoài. Con không nghĩ tới bố mẹ thì phải nghĩ tới Phan Danh chứ? Phan Danh rất ham mê đi du học, nó lại giỏi Tiếng Anh nữa, nhưng căn bệnh đã không cho nó đi được... Phan Duy ngồi xuống gục đầu vào bàn. Phải, bố mẹ anh chỉ muốn anh đi du học nên đã vất vả vì anh vô cùng, rồi còn người em trai bất hạnh nữa, nếu không đi du học anh sẽ không biết đến các phương pháp chữa trị giỏi bên nước ngoài để mang về chữa trị cho em. Tuy hát hay nhưng với tình anh em máu mủ ruột thịt Phan Duy vẫn chọn theo nghề y để cứu em trai mình. Anh buộc phải đi, nhưng còn Tuyết Chi thì sao? Ai sẽ bảo vệ cô khi cô bị bọn xấu chòng ghẹo bắt nạt? Ai sẽ là người ở bên cô hát cho cô nghe? Phan Duy yêu Tuyết Chi bằng cả tình yêu của trái tim, nhưng cô bé ngây thơ ấy liệu có nhận ra hay không? Xuân qua, hạ về... Mùa hạ này sẽ là mùa chia tay... Liệu anh có nên nói với Tuyết Chi? Nhìn cô bé bùi ngùi từ biệt bạn bè thầy cô anh lại xót thương. Anh sợ lại khiến cô bùi ngùi rồi nhung nhớ dù anh không biết cô có nhớ anh không. Nhưng thân với cô biết bao năm nay rồi, làm sao anh lại giấu cô được? Anh đỗ xe đạp trước cổng trường lúc trống tan. Nhìn thấy anh, Tuyết Chi mừng rỡ: - Anh! - Bé ngốc thế là qua lớp 10 rồi nhỉ? - Dạ vâng, hihi vui lắm ạ! Buồn vì phải chia tay bạn bè thôi! Nhưng chỉ 3 tháng nên cũng không lo gì... - Thế nếu là 5 năm thì sao? - Anh buột miệng. - Sao ạ? - À không! Tuyết Chi, đi cùng anh nhé! Con sông đổi mới vào mùa hè đẹp lắm! - Vâng tất nhiên rồi! Chiếc xe lần này đạp chầm chậm. Con sông kia rồi. Tuyết Chi nhìn thấy màu nước xanh trong vắt đang chảy chậm trong những tia nắng hè rực rỡ. Cây phượng bên sông đã nở hoa đỏ bầu trời, cây bằng lăng đã đầy những chùm hoa tím dịu dàng. Hoa điệp vàng cũng đã rơi thật đẹp. Phan Duy hái cả ba bông hoa ấy nói với Tuyết Chi: - Ba bông hoa đẹp nhất mùa hè đó em! - Thật thế ạ? Không trả lời, anh lại gần khẽ gài ba bông hoa lên đầu Tuyết Chi. Anh thấy má cô đỏ bừng lên. - Bé ngốc, anh hát tặng em bài hát về mùa hè nhé? - Anh lại có bài mới sao? - Ừ, anh cũng thích sáng tác nhạc mà! - Vậy anh hát đi, em thích nghe nhạc của anh lắm! Phan Duy mỉm cười một nụ cười đầy nỗi buồn, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài đang che mất khuôn mặt cứ đỏ hồng lên của Tuyết Chi. Cô khẽ mỉm cười. "Này cô gái nhỏ cho tôi xin nụ cười Nụ cười của em dịu dàng như bằng lăng nhỏ Tôi gắn lên tóc em loài hoa hiền dịu trong nắng hạ Để màu tím ấy đi mãi theo trái tim hiền dịu của em. Hiền dịu như hoa bằng lăng Mà cũng rực rỡ như loài hoa phượng vĩ Tuổi học trò thơ ngây trong sáng như hoa phượng Lúc nào cũng nhí nhảnh, tươi vui, trong sáng, yêu đời Như loài hoa luôn làm mình nổi bật giữa bầu trời hè đầy nắng. Nắng hạ tô màu hoa điệp vàng Màu nắng ấm như màu trái tim em Tôi ước ở một vùng nơi xa nào đó Tôi vẫn tưởng rằng tôi đang hát trong trái tim em. Nắng hạ cô đơn, nắng hạ buồn Hoa phượng vĩ cứ thế đỏ thắm Hoa bằng lăng cứ thế e ấp dịu dàng Hoa điệp vàng cứ thế tôn lên vẻ đẹp ấm áp Nhưng em và tôi thì chẳng còn bên nhau Để ngắm những màu hoa đẹp như vậy nữa Em ơi liệu tôi còn được gặp em? Biết bao giờ tôi mới được gặp em? ..." Tuyết Chi lặng đi trong từng câu hát, nước mắt bỗng từ đâu rơi xuống mà cô không hề biết. Cô quay ra, Phan Duy cũng đang khóc. Cô hiểu ra có lẽ bài hát dành cho cô. Cô nghẹn ngào: - Anh sẽ đi đâu? Phan Duy nhìn cô, nhìn khuôn mặt thơ ngây xinh đẹp mà anh đã mang vào trong trái tim. Anh nói run từng chữ: - Anh phải đi du học, anh sẽ đi 5 năm... Tuyết Chi không đáp lại, môi cô run bần bật. Mắt cô long lanh giọt lệ, anh sẽ đi? Anh sẽ rời xa cô sao? 5 năm? Anh có biết thời gian ấy dài thế nào với cô không? Bé ngốc này sẽ chẳng còn những ngày được anh hát cho nghe, cũng sẽ chẳng bao giờ được anh chở đi trên chiếc xe đạp để đến con sông nên thơ này nữa. Phan Duy cố cười: - Đi du học là một niềm vui mà, em đừng khóc! Anh chỉ thích em cười thôi! Cô cũng đành cố gắng nở nụ cười: - Phải, mình nên vui nhỉ! Thế bao giờ anh đi? - Ngày mai... Nụ cười của cô lại dập tắt. - Vậy, anh hãy trả lời câu hỏi em hỏi đi đã! Vì sao anh lại hay hát trước cho em nghe? Phan Duy lại vuốt tóc cô, anh mỉm cười: - Khi du học về anh sẽ nói với em, được không bé ngốc? - Được ạ! - Cô cười vô thức. Anh chở cô về nhà. Cô lao vội vào trong và đóng cửa lại. Bố mẹ đã đi về quê hết, cô một mình ngồi khóc trong căn nhà trống vắng. Giờ cô mới nhận ra điều gì xảy đến với mình. Sẽ chẳng còn những tháng ngày nghe anh hát, được anh chở đi thăm khắp nơi, được anh bảo vệ và được anh ở bên quan tâm nữa. Nếu vắng anh, cô sẽ làm thế nào trên con đường cuộc sống này? Cô hiểu anh không cố tình rời xa cô, nhưng cô vẫn khóc. Cô dường như không muốn chờ đợi. Hạ năm nay lại buồn thế sao...? Đứng ngoài cửa, Phan Duy vẫn không đi về. Anh biết cô đang khóc. Nhưng anh chỉ biết gặm nhấm nỗi đau một mình, nó đang xé nát tâm can anh. Tuyết Chi, ước gì em đã qua khỏi cái tuổi học trò bé thơ thật nhanh. Anh chẳng muốn em là bé ngốc, anh muốn em trở thành con người có thể hiểu được tình yêu là gì. Anh 18 tuổi, anh vẫn trẻ nhưng dẫu gì anh cũng đã hiểu. Cô bé ngây thơ ấy, đã từ bao giờ chiếm lấy trái tim anh mất rồi! Tạm biệt em, bé ngốc của anh! Giờ chỉ có một mình nắng hạ cô đơn, sẽ phải 5 năm sau anh mới quay về, anh mới có thể được hát cho em nghe. Trời sáng. Bỗng một cơn mưa rào rơi xuống đánh thức Tuyết Chi dậy. Cô đã thiếp đi bởi mệt khi khóc nhiều. Cô hốt hoảng mở cửa ra. - Bé ngốc, dậy rồi à? - Anh! - Đi thôi, em bắt cái xe đạp của anh xịt lốp sao? - Anh ơi... - Cô gọi thổn thức. Nhưng đó chỉ là nhớ lại thôi. Ngày trước, mỗi buổi sáng anh đều đến đưa cô đi học và chào cô như vậy. Nhưng giờ thì chỉ có cơn mưa rào hờ hững. Có tiếng máy bay. Cô ngẩng lên. Chiếc máy bay đang xé gió bay đi dù rằng trời đang mưa rất to. Tuyết Chi hét to lên: - PHAN DUY!!!! EM SẼ ĐỢI ANH, NHẤT ĐỊNH ANH PHẢI TRỞ VỀ!!!! ANH KHÔNG ĐƯỢC RỜI BỎ EM, ANH PHẢI TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA EM!!!!! Phan Duy, anh có nghe thấy không? Giờ anh ở nơi phương trời xa xôi rồi, liệu tiếng gọi đó của em có thể đi cùng anh? Nhưng những bài hát và giọng hát của anh thì mãi nằm trong trái tim em không bao giờ rời xa. * * * - Tuyết Chi, có tin nhắn này! - Cái gì??? - Tuyết Chi đang học liền đẩy cô bạn ra - Để tớ xem! Cô mở điện thoại. Một số dài dằng dặc nhắn tin cho cô: "Be ngoc, dang lam gi the em? O day that buon, anh chang co co be nao chiu de anh nheo vao tay như em ca. Em the nao roi, hoc hanh co tot khong? Sap thi roi day, co len co be!" (Bé ngốc, đang làm gì thế em? Ở đây thật buồn, anh chẳng có cô bé nào chịu để anh nhéo vào tay như em cả. Em thế nào rồi, học hành có tốt không? Sắp thi rồi đấy, cố lên cô bé!) Mỗi khi nhận được tin nhắn từ số máy này Tuyết Chi vô cùng hạnh phúc. Cô đã chờ đợi anh, đã kiên trì chờ đợi anh cho đến ngày anh trở về. 2 năm đã trôi qua, Tuyết Chi sắp tốt nghiệp Phổ thông Trung học rồi. Cô nhắn lại với dòng chữ rất đáng yêu: "Em sắp tốt nghiệp rồi mà anh còn trêu em sao, ghét anh lắm đấy!" "Em ghet anh thi anh nho em!" (Em ghét anh thì anh nhớ em!) Tuyết Chi thẹn đỏ mặt. Câu này hơi thái quá đấy! Cô không dám trả lời, nhưng anh vẫn nhắn tiếp: "Em trai anh song tot khong em?" (Em trai anh sống tốt không em?) "Tốt anh à! Em cũng không thăm cậu ấy mấy nhưng nhìn chung là tốt!" "Em nho giup no nhe!" (Em nhớ giúp nó nhé!) "Nhất định rồi anh! Anh học nhanh rồi về nhé, cả trường nhớ anh lắm!" "The em khong nho a?" (Thế em không nhớ à?) "Em nhớ chứ, em quên sao được những bài hát anh hát!" Không có tin trả lời. Tuyết Chi không biết ở máy bên kia, dòng chữ đã được soạn thảo nhưng không dám nhấn nút Gửi: "Em chi nho nhung bai hat anh hat, nhung anh thi nho tat ca nhung gi thuoc ve em! Anh khong chi nho, ma anh con yeu tat ca nhung gi thuoc ve be ngoc cua anh!" Còn máy bên ấy cũng không biết rằng Tuyết Chi cũng nhớ một người, không chỉ là nhớ những bài hát người ấy dành cho cô. Cô sẽ đợi, đợi đến khi nào anh trở về để tiếp tục hát cho cô nghe những lời ca thần thoại...
(3) Mùa Thu: Lá thu đau đớn Nếu như có một điều ước, anh chỉ ước giờ anh có đôi cánh bay ngay về bên cô. Thời gian ở xứ người xa xôi này tuy rằng giúp anh học khá lên rất nhiều, anh trở thành một sinh viên giỏi trong trường y, lại được mọi người mến mộ không chỉ ngoại hình đẹp trai cao ráo vì giọng hát hay trở thành thần thoại. Biết bao những người con gái xinh đẹp đã cảm mến anh, yêu anh và muốn ở bên nghe giọng hát anh, nhưng anh chỉ có cô trong trái tim mình. Anh chỉ có bé ngốc của anh, chỉ có cô gái dễ thương và có tâm hồn lãng mạn trong sáng như dòng sông chảy hiền hòa gắn đầy kỷ niệm giữa anh và cô. 5 năm sao mà dài vô tận như thế? Dù rằng ngày ngày cũng nhắn tin hỏi thăm cô, rồi gọi điện để nghe giọng nói thân thương của cô và lúc nào cô cũng nhấc máy lên ngay khi vừa bắt được sóng. - Ở bên đấy có vui không anh? - Buồn lắm, anh chẳng vui được tí gì cả! Thế em có vui không? - Thì cũng hơi buồn... - Chỉ hơi buồn thôi à? Thế thì chẳng nói chuyện với em nữa! - Ơ kìa!!! Buồn, buồn chết đi được! Buồn đến phát khóc đấy! Phan Duy bật cười. Cái cô bé này, năm nay đã gần 20 tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy. - Anh, giờ anh đi được 4 năm rồi, năm sau anh về đúng không? - Nhớ quá nhỉ? Ừ anh sẽ về vào thu năm sau! - Về rồi có đi nữa không đấy? - Không bao giờ! Anh chỉ đi lần này vì bắt buộc thôi chứ đi là anh nhớ Tuyết Chi lắm! - Ôi anh...! - Cô cười - Anh cứ đùa, em ngượng chết! Phan Duy cầm máy áp sát tai, anh định nói nhưng sợ cô sẽ không tin: "Anh không đùa, anh rất nhớ em!" - Phan Duy, anh có định mua quà về cho em không đấy? - Hì hì khôn vừa thôi bé ngốc, anh sẽ đưa em quà khi nào trả lời câu hỏi của em đã hỏi anh lúc anh sắp đi! - Trời, thế thì khi nào em mới lớn được để anh trả lời câu hỏi của em nhỉ? Phan Duy im lặng. Cô bé ngốc nghếch của anh, chính em còn không biết đến bao giờ mình lớn lên thì anh làm sao mà biết được cơ chứ? Nhưng anh vẫn tin rằng, mùa thu năm sau khi đặt chân trở về đất nước, cô sẽ chứng minh cho anh là cô đã có thể nghe câu trả lời của anh, anh sẽ đợi đến lúc nào mà cô mỉm cười khi nghe câu trả lời ấy. - Phan Duy em phải cúp máy! Xin lỗi anh! - Tuyết Chi bỗng hốt hoảng. - Sao thế em? - Em sẽ nói với anh sau! - Dập máy. - Tuyết Chi!!! - Nhưng cô không trả lời nữa. Sau hôm ấy, cô không gọi điện lại cho Phan Duy. Phan Duy lo lắng vô cùng, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh cố gọi điện nhưng máy không tài nào liên lạc được. Anh nhắn tin nhưng tin nhắn chỉ để ở trạng thái Đã lưu chứ không thể là Đã gửi. Bé ngốc, có chuyện gì vậy em...? Một tháng sau Phan Duy mới nhận được tin nhắn của Tuyết Chi. "Phan Duy, em xin lỗi! Từ hôm nay em sẽ không thể liên lạc được với anh và anh cũng đừng liên lạc với em! Có chuyện gì khi nào anh trở về em sẽ nói cho anh. Nhưng anh đừng buồn, em sẽ không sao đâu! Em vẫn đang đợi anh, em cũng nhớ anh, Phan Duy! Thế nhé, tạm biệt!" Liệu anh nên vui hay buồn đây? Cô sẽ không liên lạc với anh, không cho anh biết lý do. Nhưng cô nói cô nhớ anh, điều này là điều đâu có buồn? Tuyết Chi, anh sẽ trở về. Bé ngốc không được buồn, em phải vui! Hãy chờ anh, nhất định em phải chờ anh! Thu về. Lá vàng rơi xào xạc. Trái tim Phan Duy hồi hộp khi trở về quê hương sau năm năm ở bên nước ngoài xa lạ. Khung cảnh vẫn thế. Vẫn những hàng cây lá rụng đầy đường, với cơn gió heo may mát dịu thoang thoảng trên bầu trời. Nhưng thật im lặng. Mọi khi mùa thu này là mùa tựu trường, Phan Duy hòa vào đám học sinh đi đến trường vui mừng gặp lại nhau. Nhưng giờ có lẽ ai cũng đã lớn lên hết, vì thế Phan Duy chỉ nhìn thấy mùa thu lặng yên. Anh bước tới ngôi trường mà có cô gái anh yêu đang tiếp tục sự nghiệp học hành để trưởng thành cùng cuộc sống. Sân trường vắng vẻ chỉ có lác đác vài sinh viên, nhưng khi anh xuất hiện có rất nhiều người quen đã nhìn thấy và hô ầm lên: - Anh Phan Duy!!! Anh về rồi!!! Phan Duy bị cả trăm sinh viên trong trường lao vào hỏi thăm. Anh cười đáp lại nhưng mắt vẫn đưa tìm người con gái mà anh cần gặp đầu tiên. Nhưng cô đâu rồi? Tuyết Chi của anh không ở trong đám đông ấy. Linh tính chuyện gì chẳng lành anh liền hỏi to: - Tuyết Chi đâu? Một sinh viên bạn cũ của Tuyết Chi liền trả lời: - Sao anh hỏi lạ vậy? Tuyết Chi không nói cho anh cô ấy không học nữa sao? - Cái gì cơ? - Tuyết Chi dừng học rồi, hình như bỏ hẳn học đấy! Em thấy cô ấy rất buồn khi nói như vậy, chắc lý do phải đau đớn lắm! Tai như ù đi, Phan Duy chạy một mạch khỏi trường mặc cho đám sinh viên gọi. Tuyết Chi, thế này là thế nào? Sao em lại bỏ học? Chuyện gì đã xảy ra? Sao thời gian ấy em không liên lạc với anh? Anh có cảm giác cô đang ở đâu, liền chạy như bay đến dòng sông. Vẫn khung cảnh cũ, vẫn con sông hiền hòa cũ, nhưng cô ở đâu? Ơ! Một cái bóng nhỏ nhắn đang ngồi trước con sông với khuôn mặt u buồn. Cô để tóc xõa, gương mặt cô xinh đẹp nhưng buồn rầu. - Tuyết Chi!!! - Anh gọi. Cô gái ấy quay lại, tròn mắt nhìn anh. - Anh... Không để cô nói, anh chạy đến nắm lấy hai cánh tay lay cô: - Thế là sao? Sao em lại bỏ học? Em làm vậy là sao chứ? Mặc cho anh lay gọi, Tuyết Chi vẫn nhìn anh không nói gì. Cô chỉ khóc, nước mắt cứ tuôn rơi chảy xuống vạt áo. Cô gầy đi nhiều quá, chuyện gì đã xảy ra thế này? - Tuyết Chi, trả lời anh đi!!! Tuyết Chi run lên: - Anh, em... em sẽ kết hôn... Bầu trời trên kia liệu đang khóc hay đang cười? Đang xanh hay đang chuyển sang màu đen u tối? Phan Duy kinh ngạc: - Em nói gì? Kết hôn ư? - Vâng... Thế là sao? Anh chưa nói gì với cô mà cô đã bỏ học để kết hôn? - Tuyết Chi, em mới 21 tuổi, em phải học đã chứ? Anh vẫn có thể đợi em mà! - Anh nói gì vậy? Đợi gì? Anh sửng sốt: - Chẳng phải em kết hôn...? - Anh định nói cả từ "với anh". Tuyết Chi khóc: - Em không bao giờ bỏ học để kết hôn cả, nhưng người em lấy là... Phan Duy dần hiểu ra: Cô không nói đến anh! "Kẹt...!" Cửa trên ngôi nhà nhỏ bên sông mở ra. Tuyết Chi vội buông Phan Duy ra chạy đến bên người con trai đứng trước cửa: - Sao anh lại ra đây? Hãy nằm nghỉ đi, anh còn chưa khỏe! - Em đừng lo, anh khỏe rồi! - Người con trai đó nắm lấy tay Tuyết Chi. Phan Duy chết lặng. Người đang nắm tay Tuyết Chi, chính là Phan Danh...! Tuyết Chi vội rút tay ra, quay mặt vào bên trong. Phan Danh nhìn ra cửa. Người anh trai đang đứng trước cửa với ánh mắt bàng hoàng, sốc nặng. Mấy phút trôi qua... Phan Duy không tin được những gì mình nhìn thấy trước mắt... Tuyết Chi, em đã làm gì thế này? Bừng bừng lửa giận, anh xông tới kéo tay Tuyết Chi đi khỏi chỗ Phan Danh, mặc cho Phan Danh ngồi đấy. Tuyết Chi chưa kịp làm gì thì anh đã lôi cô ra khỏi đó một đoạn khá xa. Anh quay lại mắng cô: - Tuyết Chi, sao em lại làm thế? Sao em lại quá đáng nhẫn tâm như vậy? Tuyết Chi hết sức lấy bình thản: - Em ở bên một con người bất hạnh để giúp đỡ người ấy sao anh lại nói quá đáng nhẫn tâm chứ? Dẫu gì thì mẹ anh cũng đồng ý cho em lấy Phan Danh rồi! - Sao...? - Phan Duy không thở nổi nữa - Em muốn lấy Phan Danh thật sao? Vì sao chứ? - Vì sao ư? Anh còn ích kỷ tới mức ấy sao? Hạnh phúc của em trai mình mà anh còn hỏi vì sao. Anh có biết Phan Danh tội nghiệp như thế nào không? Một mình anh ấy gánh chịu đau đớn vì anh không chịu đến bệnh viện, chỉ mình anh ấy thôi. Mỗi đêm anh ấy đều run bần bật vì căn bệnh tái phát, sự sống của anh ấy chỉ trong gang tấc. Nhưng anh ấy không đòi hỏi gì, anh ấy chỉ cần em ở bên giúp đỡ anh ấy vượt qua thôi! Lẽ nào em không thể làm như thế? Em sẵn sàng hy sinh vì anh ấy, điều đó có gì là quá đáng? Phan Duy như ngã xuống vực. Tuyết Chi, anh không nói em quá đáng nhẫn tâm với Phan Danh, anh muốn nói em quá đáng nhẫn tâm với anh, với Phan Duy là anh! Em có biết là anh đã chờ đợi đến ngày được gặp em như thế nào? Giây phút nào anh cũng chỉ nghĩ đến ánh mắt, đến nụ cười, đến mái tóc thơm và trái tim hiền dịu của em. Thời gian trôi bằng ấy mà em vẫn không nhận ra tình yêu của anh. Nếu như em sẵn sàng hy sinh vì Phan Danh lẽ nào anh không hy sinh vì em? Anh làm tất cả để mẹ anh vui và chấp nhận anh và em, anh muốn cứu em trai anh để chứng tỏ cho em anh cũng làm được mọi điều vì em. Thế mà, em nói sẽ chờ đợi anh, chờ đợi để em bắt anh nhìn thấy cảnh này sao? Nhưng Phan Duy không thể nói ra những lời đó. Nó sẽ khiến Tuyết Chi bị xúc phạm, bị tổn thương. Anh yêu Tuyết Chi, anh sẽ không bao giờ tin cô cố tình phản bội anh, dù rằng anh chưa hề nói ra tình cảm của mình. Nhìn Tuyết Chi một lần nữa rồi Phan Duy chạy đi. Tuyết Chi nhìn theo anh, rồi ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Anh đâu biết cô đã đau khổ đến nhường nào? Phan Duy quay lại bờ sông. Phan Danh vẫn đợi anh trai trước cửa, anh biết Phan Duy sẽ đến gặp mình. - Phan Danh, em... Phan Danh bình thản: - Việc này có gì ngạc nhiên lắm sao? Phan Duy, em yêu cô ấy! - Sao em có thể...? Phan Danh nói một cách chậm rãi: - Sự sống của em chẳng còn được lâu nữa, cho dù có chạy chữa thế nào thì em cũng không thể sống được. Em đã từng tự ti muốn chết đi, nhưng cô ấy đã cho em thời gian kéo dài sự sống lại. Mỗi khi gặp cô ấy em đều thấy vui vì cô ấy luôn biết cười nói để khiến em quên đi sầu muộn. Em muốn ở cạnh cô ấy, để cô ấy học thật tốt, nhưng căn bệnh luôn là trở ngại giữa em và cô ấy. Thế mà chính căn bệnh đã giúp em nói tất cả với cô ấy. Hôm đó bệnh tái phát đúng ngày em bị cảm lạnh, em đã run bần bật, lên cơn co giật, vật vã một mình ở nơi đây. Em chỉ có sức gọi điện, và em chỉ nhớ số nhà của Tuyết Chi mà thôi. Cô ấy đã đến và đưa em vào bệnh viện, chăm sóc cho em. - Em đã bảo cô ấy ở bên em mãi ư...? - Phan Duy run người. - Em tưởng mình sắp chết, em nói em chỉ cần một mình cô ấy, sự sống của em không kéo dài, em chỉ cần cô ấy ở bên em trong quãng thời gian ngắn ngủi đó mà thôi. Và cô ấy đã đồng ý lấy em. Phan Duy tưởng rằng mình bị điếc, anh không muốn nghe và không nghe nổi nữa. Trong cơn tức giận anh lao lên nắm áo em trai: - Tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Em nghĩ chỉ mình em yêu cô ấy sao? Em đã làm được gì mà có thể khiến cô ấy nguyện hy sinh tất cả để ở bên? Tại sao chứ? Phan Danh cũng hét lên: - Phải, em không làm được gì, nhưng lẽ nào đến người con gái mà em yêu thương cũng không được ở bên em? Em chỉ là một thằng bệnh tật, em làm được gì chứ? Đến một điều ước cỏn con cuối đời mà anh cũng cấm em sao? Phan Duy, lẽ nào anh nghĩ em tham lam ư? Lẽ nào anh nghĩ em lợi dụng bệnh tật cướp đi Tuyết Chi? Anh nghĩ em làm cô ấy nguyện yêu, nguyện ở bên sao? Cô ấy đối xử với em tốt nhưng cô ấy không hề dành cho em nụ cười mà cô ấy tặng anh, không hề nhìn em với ánh mắt mà cô ấy nhìn anh! Anh đã có được tất cả như thế mà vẫn còn ích kỷ được sao? - Anh ích kỷ đấy, thế còn em thì không ích kỷ sao? Em đã không biết đến những hy sinh của anh vì em...! - Hai người thôi đi!!! - Một giọng nói vang lên. Tuyết Chi đứng đằng sau, mặt vẫn đầm đìa nước mắt. Cô lao lên, đẩy mạnh Phan Duy ra rồi ôm lấy Phan Danh. Cô quay ra mắng: - Phan Duy, mẹ anh nói đúng! Anh là con người ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi! Anh là bạn em, lẽ ra anh phải ủng hộ em, sao anh lại như thế chứ? Hóa ra mẹ Phan Duy đã nói với Tuyết Chi để cô từ bỏ Phan Duy. Mà Tuyết Chi, em nói gì? Bạn ư? Tuyết Chi, em nghĩ anh muốn là bạn em thôi sao? Tuyết Chi, sao em vẫn ngốc như thế? Nhìn cô ôm lấy Phan Danh xem anh có làm sao không, Phan Duy tưởng rằng trái tim mình tan thành nghìn mảnh. Anh thẫn thờ quay ra, bước đi một cách vô thức. Một cơn mưa đổ xuống. Phan Duy đi trong mưa, dường như anh còn chẳng nhận ra chuyện gì đang xảy ra nữa. Chiếc lá thu cứ thế rơi xuống u buồn ảm đạm. - Tuyết Chi, cậu có nhà không? - Tớ có nhà! Lan đấy à, tìm tớ sao? - Tuyết Chi mở cửa cho cô bạn. - Hôm qua khóc hay sao mà mắt đỏ thế? - À không sao! Có việc gì không? - Cậu sắp kết hôn rồi đúng không? Trường mình có tổ chức một buổi văn nghệ Lá mùa thu, cậu đến nhé! Coi như lần cuối tạm biệt bạn bè. - Nhất định tớ sẽ đến! - Sống hạnh phúc nhé Tuyết Chi! Tuyết Chi buộc tóc, mặc một bộ quần áo giản dị đi đến trường. Vẫn con đường cũ ấy, thân thuộc ấy mà ngày trước cô vẫn được đèo đi trên chiếc xe đạp của một thiếu niên hơn cô 2 tuổi có giọng hát thần thoại đã đi sâu vào lòng cô. Giờ đây cô đã khiến anh đau đớn như vậy, anh đã rời bỏ cô. Sự việc đến quá nhanh khiến cô cũng không thể hiểu được, nhưng cô không tài nào bỏ rơi Phan Danh. Cô không yêu Phan Danh, cô chỉ thương cho bản thân bất hạnh của anh (giờ đã 21 tuổi nên không gọi "cậu Phan Danh" được rồi). Phan Danh không phải kẻ tham lam, nhưng anh lớn lên chưa hề có một điều gì được như mong muốn, cô chỉ muốn ở cạnh anh san sẻ với anh những niềm vui len lỏi trong cuộc sống, dù trái tim của cô đã dành cho người hát tình ca kia... Cô ngồi xuống cạnh chúng bạn và xem tiết mục văn nghệ. Cô ngỡ ngàng... Trước mặt cô là một chàng trai đẹp đẽ, cao ráo. Sao anh lại ở đây? Cô tưởng anh đã quá đau buồn nên lại đi nước ngoài rồi chứ? Anh không nhìn cô, anh thực sự hận cô sao? Anh cầm micro đưa lên: - Xin chào tất cả các bạn sinh viên cũ của trường, tôi là Phan Duy! Tôi xin gửi tặng các bạn bài hát tôi đã tự sáng tác có tên "Lá thu đau đớn". Sinh viên reo hò hưởng ứng. Còn Tuyết Chi thì buồn rầu hơi tủi thân. Vì bất cứ bài hát nào anh sáng tác đều hát trước cho cô nghe. Nhưng không sao, chỉ cần được nghe giọng hát của anh là đủ rồi! Cô ngẩng lên, nhìn về phía người con trai mà cô đã từng chờ đợi và đang khiến anh đau buồn. "Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời thu ảm đạm Những cơn gió heo may cứ thổi nhẹ nhàng Xào xạc chiếc lá cứ rơi một cách lạnh lẽo Tôi đau đớn nhớ về một giấc mơ... Giấc mơ ấy, tôi dành cho cô em bé nhỏ Em là bông hoa nở trong lá cây là tôi Em khiến màu lá tôi xanh tươi như tâm hồn dễ thương Từ bao giờ Tôi nhớ nụ cười khiến màu lá tôi xanh Nhớ ánh mắt biết nói đã khiến con tim tôi rung động. Tình yêu chớm nở với cô học trò nhỏ Trong sáng dịu dàng như mùa thu hiền hậu Xe đạp tôi quay bánh vòng vòng Em đằng sau tôi hít mùi hương tóc thơm như hoa cỏ... Rời xa em nỗi nhớ cứ sâu đậm Giây phút nào tôi cũng chỉ mong gặp em Cô gái ấy trả lời sẽ đợi tôi Tôi cũng vậy, chờ ngày được yêu em. Nhưng cuối cùng người ơi em đã khuất xa Bỏ lại tôi cay đắng với tình yêu trong sáng không thành Trái tim tôi như tan vỡ thành muôn mảnh Chuyện của tôi - em, không phải Romeo và Juliet Bởi tôi không kịp nói yêu em Và em cũng không yêu tôi... Tình yêu khiến con người ta rung động Mà cũng khiến người ta thật đắng cay Quãng thời gian yêu thương nào bỏ lại trong quá khứ Bông hoa đẹp ngày nào đã héo tàn Chỉ còn chiếc lá thu đau đớn khô héo trên cành... ..." Phan Duy không thấy Tuyết Chi đâu nữa. Cô đã chạy đi, anh vẫn thấy được cô đang nấp sau cột của trường và khóc. Các sinh viên khác đều khóc nhưng chỉ là khóc bởi cảm động vì bài hát, còn Tuyết Chi là khóc vì bài hát đó dành cho cô. Mùa đông này cô sẽ trở về bên người khác, nhưng tiếng hát ấy cứ sẽ đi theo cô suốt cuộc đời. Còn anh... Anh sẽ làm gì trong ngày cưới của cô, và em trai mình?
(4) MÙA ĐÔNG: Vĩnh biệt người tôi yêu Cơn gió lạnh càng làm cho lòng cô thêm thắt lại. Trái tim cô cứ như bị bóp chặt rồi tan vỡ, cô đau đớn khóc. Tiếng khóc của cô hòa vào cơn gió bấc thổi ào ào, lạnh lẽo. Cô đưa mắt cố tìm một hình bóng cô yêu thương trong cái gió lạnh của mùa đông nhưng giờ anh chẳng còn nữa. Thường ngày chỉ cần cô ngó ra cửa sổ là có thể nhìn thấy anh đang mỉm cười, anh luôn ở bên cô, luôn xuất hiện khi cô cần gặp. Nhưng giờ, cô không còn là bé ngốc trong anh nữa. Phan Danh nhìn cô, anh buồn rầu. Ngày mai là ngày hạnh phúc giữa anh và cô, nhưng cô không thể quên được Phan Duy. Lẽ nào anh ấy có thể chiếm trọn trái tim cô như vậy sao? Cố gắng để cô quên đi buồn đau, Phan Danh lấy album ảnh cưới của hai người vừa chụp xong ra: - Có ảnh cưới rồi này em! Tuyết Chi lau nước mắt, quay ra cười: - Thật sao anh? Ôi đẹp quá! - Nhìn đi, cô dâu của anh mặc đẹp ghê ta, nhìn thật dịu dàng! - Dịu dàng sao? Cô dâu nào cũng phải dịu dàng mới có chồng chứ! - Tuyết Chi đùa lại. - Dù em có hiền hay ác anh cũng sẽ ở bên em, cô bé ngốc ạ! Hai chữ "bé ngốc" lại vô tình dập tắt nụ cười của Tuyết Chi. Ngày mai, cô sẽ thuộc về một người khác... Cô không ngủ. Đêm xuống, trời rất lạnh. Nhưng cô đang lạnh bên trong trái tim, cô ngẩng nhìn ánh trăng đang tỏa sáng dù cho có nhiều mây. Ánh trăng khiến cô nhớ lại kỷ niệm ngày được anh đưa đi ngắm trăng, được dạo chơi với anh dưới ánh trăng soi sáng khắp nơi và được anh hát cho về trăng. "Phan Duy..." Cô bỗng khẽ gọi tên anh. Nước mắt cô tràn ra khóe mi. Bỗng như bản năng, cô cầm lấy điện thoại gọi vào số của anh: - Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau! Anh... Chưa bao giờ anh không nghe điện thoại của cô. Dù là trong lúc đang bận nhất anh cũng nhấc máy lên nói cho cô anh đang bận. Anh luôn dành thời gian gọi điện cho cô, trò chuyện với cô đủ loại chuyện trên trời dưới biển. Mỗi khi gặp khó khăn chỉ cần bấm số của anh, anh sẵn sàng phi đến giúp cô. Tuyết Chi liệu có biết, Phan Duy yêu cô hơn mọi thứ trên Thế gian này? Anh yêu cô từ những tháng ngày được chở cô đi trên xe đạp, kể cho cô những câu chuyện mình biết, đồng cảm với từng ước mơ nguyện vọng của cô, và được hát cho cô nghe những câu hát thần thoại. Và anh cũng đã trở thành một hình bóng ở trong trái tim cô, cô cũng yêu anh. Nhưng cả anh và cô đều chưa kịp nói ra tình yêu sáng trong ấy của mình. Tình yêu từ thuở niên thiếu đẹp đẽ vậy mà lớn lên không thể ở bên người mình yêu thương... Phan Duy, anh đang làm gì? Anh thực sự hận em sao? Em biết, em có lỗi với anh! Lỗi lầm này dù chết em cũng không chuộc được! Nhưng em không thể bỏ rơi Phan Danh, anh ấy cũng đã vì em mà cố sống dù rằng cuộc sống của anh ấy không tốt như những con người khác. Phan Duy, hãy quên em đi! Anh là một con người khỏe mạnh, anh hoàn hảo, em chắc chắn sẽ có người con gái khác đến với anh xứng đáng hơn. Những tháng năm ký ức xưa của chúng ta, em sẽ ghi nhớ. Quên em đi, Phan Duy, anh có nghe thấy không? Nhưng, em không thể quên anh... Em như Nàng Tiên Cá không muốn bình minh lên, Nàng Tiên Cá sợ bình minh lên sẽ là ngày cuối của cuộc đời mình, còn em thì sợ là ngày cuối chấm dứt mọi tình yêu anh và em từng có. Nhưng thời gian cứ lạnh lùng trôi đi, vừng dương đã nhô lên. Ngày hôm nay không có nắng. Trời đổ cơn mưa to. Tuyết Chi bước ra khỏi phòng trang điểm. Cô thật xinh đẹp. Chiếc váy trắng, khăn voan tôn lên thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng và khuôn mặt đẹp tuyệt vời của cô. Phan Danh cười hạnh phúc. Hãy vui lên đi Tuyết Chi, rồi mọi thứ sẽ trôi qua. Cô bước xuống chuẩn bị ra xe hoa. Cô vẫn quay đi quay lại mong tìm thấy Phan Duy, nhưngm anh không đến. Lẽ nào lễ cưới của em trai mà anh ấy không đến sao? Tuyết Chi cố cười nhưng không tránh khỏi lo lắng và nhớ nhung. Cô bước vào xe, cố nhìn ra cửa sổ xe một lần nữa. Chiếc xe hoa lăn bánh. Phan Duy, vậy là phút cuối cùng anh vẫn không đến tìm em... Xe chuẩn bị đi hết con sông hiền hòa. Đi hết con sông là cũng sẽ chấm dứt cho một tình yêu. Tuyết Chi lặng ngắm cơn mưa đang rơi. Bỗng nhiên có tiếng la hét: - Trời ơi quay xe lại ngay, đằng kia có ông tài xế lái cái xe tải đang say rượu!!! Đoàn xe ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bỗng một chiếc xe tải lao đến. Ai nấy hãi hùng, ông tài xế trên chiếc xe tải say rượu không hề cầm lái, cứ thả phanh chiếc xe chạy. Chiếc xe nhằm thẳng hướng xe hoa mà lao tới. Không!!! Tuyết Chi kinh hoàng. Nhưng gì kia??? Một bóng người lao đến chặn chiếc xe tải lại. Chỉ thấy tiếng thét hãi hùng và một người bị bật tung rơi xuống sông. Lão tài xế tỉnh cả rượu vì phát hoảng, vội vàng rẽ xe sang. Tuyết Chi được cứu sống nhưng ai đã cứu cô? Người dân vội vàng chạy ra sông: - Vớt anh ấy lên! - Trời ơi tội nghiệp chàng trai trẻ! Anh ấy dũng cảm quá! Người ta nhanh chóng vớt chàng trai dũng cảm ấy lên. Tuyết Chi hét lên một tiếng: - ANH...!!!! Cô quên cả mưa gió, vứt khăn voan găng tay xuống chạy về phía đám người mặc Phan Danh và cả nhà gọi, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô gào khóc ôm lấy anh: - Không, anh ơi!!! Phan Duy, anh tỉnh lại đi!!!!! Máu loang ra hết tay cô. Phan Duy bị thương quá nặng bởi chiếc xe đã đâm và hất tung anh lên. Nước sông đang vào mùa đông nên rất lạnh, Phan Duy chẳng mấy chốc mê man. Phan Duy, sao anh khờ dại vậy? Sao anh lại lấy cái chết để cứu em? Tuyết Chi khóc nức nở, nước mắt cô hòa vào nước mưa rơi xuống khuôn mặt tuấn tú giờ đầy máu của Phan Duy. Anh khẽ tỉnh lại, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Tuyết Chi, miệng hé cười: - Tuyết... Chi... Được gọi tên cô, được thầm yêu cô, đó là hạnh phúc cả cuộc đời của anh cho dù anh phải chết... Cô giật mình nhìn xuống, anh đang nằm trong vòng tay cô mỉm cười. Cô khóc: - Anh ơi, sao anh dại thế? Sao anh lại làm như vậy? - Đừng... khóc, ...bé ngốc... của anh... - Phan Duy cố đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt Tuyết Chi. Những người đứng xung quanh cảm động, Phan Danh cũng đờ người ra vì thương anh trai. Trong cơn mưa gió lạnh lẽo của mùa đông, bên con sông giờ đã là những kỷ niệm không sao quên được, có một chàng trai đã hy sinh tính mạng của mình để cứu người thiếu nữ anh yêu, cho dù người con gái đã bỏ rơi anh. Phan Duy cứ thế nhìn Tuyết Chi, chỉ cần nhỉn thấy cô là anh không còn đau đớn nữa. Anh gắng sức lấy giọng bình tĩnh mỉm cười nói với cô: - Tuyết Chi, hãy coi như đây là việc tốt cuối cùng anh làm cho em! - Không, Phan Duy... - Cô vẫn khóc, không thể làm gì được - Anh không được chết! Anh còn phải trả lời câu hỏi của em cơ mà? - Trước khi trả lời, anh muốn tặng em một món quà cuối cùng... - Anh gắng thở. Tuyết Chi biết anh muốn nói đến gì, cô im lặng trong màn mưa, gục đầu xuống anh khóc. Ngày hôm nay mùa đông rơi lạnh lẽo Bước chân tôi trở về con sông xưa Con sông ấy hàn gắn cùng tôi biết bao kỷ niệm Kỷ niệm về em, cô gái bé nhỏ của tôi! Những tháng ngày cùng em đi xe đạp Ngồi dưới bóng cây kể những câu chuyện của Thế gian Hát những lời ca để lại cho cuộc đời Thế nhưng, tất cả chỉ là dĩ vãng... Thế gian chẳng có gì hoàn mỹ Em đâu nhận ra tình yêu tôi dành cho em Tình yêu sáng trong thuở niên thiếu Nhưng với em, chỉ là một tình bạn đơn thuần. Rời xa em, hình bóng em ở mãi bên tôi Giây phút nào tôi cũng nhớ em Nỗi nhớ đầy như nghìn bông tuyết trắng Em hứa với tôi sẽ chờ tôi Chờ tôi nhìn thấy niềm vui của em Nhưng niềm vui ấy là nỗi đau của tôi. Nhìn em khuất xa bên con người khác Một mình tôi cô đơn đêm đông lạnh Khóc rơi những kỷ niệm hoài bão xưa Chìm trong chia tay, trong nỗi buồn Hận sao số phận quá nghiệt ngã Để người nào trong ba chúng tôi cũng đau khổ Tôi đắng cay vì sự hy sinh tình yêu không được đáp Người ấy cũng có số phận đáng thương nhưng yêu em hết mình Tôi không thể làm được gì khác Ngoài chúc em một câu: "Hạnh phúc!" Ngày em hạnh phúc - ngày tôi đớn đau Trái tim tôi tan nát thành muôn mảnh Tôi đành ra đi, mang theo những hồi ức yêu thương Những hồi ức chẳng thể nào quay lại Em ơi xin vĩnh biệt có lẽ không còn gặp em nữa Xin vĩnh biệt, người con gái tôi yêu...! Anh cứ thế hát, anh quên cả những đau đớn đang dày vò để hát cho cô nghe những lời cuối cùng anh có thể dành tặng cô. Những tháng ngày thuở niên thiếu sáng trong cứ thế trở về thúc đẩy anh hát. Tuyết Chi có biết không, anh làm tất cả chỉ vì cô, anh rời xa cô cũng chỉ vì cô. Nhưng... Trong màn mưa dày đặc cô ôm lấy anh đang nằm trong tay mình đau đớn nhưng cũng đã mỉm cười vì được ở bên cô trong những phút giây cuối cùng. Đau đớn thể xác giờ chẳng là gì với anh nữa. Cái chết đến rất gần nhưng cũng thật xa. Anh mỉm một nụ cười: - Anh chưa trả lời câu hỏi của em đúng không...? Nước mắt tuôn rơi, cô khẽ gật đầu. Anh nhoài người dậy, hôn lên những dòng nước mắt đang chảy trên mặt cô. Mưa lạnh, gió lạnh, nước mắt lạnh nhưng sao cô bỗng thấy ấm áp diệu kỳ. Tuyết Chi có biết vì sao anh thường hát trước cho cô nghe không? Vì... Anh yêu cô. Mãi mãi, chỉ yêu mình cô. Cô khẽ thoáng một nét cười hạnh phúc dù vẫn vô cùng đau khổ. Anh nhận ra điều đó. Chỉ cần được ở một góc nào đó trong trái tim cô là đủ cho anh hạnh phúc mãi mãi rồi. Bàn tay đang nắm chặt tay cô khẽ rơi xuống. Anh ngả vào lòng cô, thiếp dần vào giấc mơ vĩnh cửu huy hoàng của một chàng trai cao thượng luôn làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc. Hai cánh tay quàng ôm chặt lấy anh, cô gục xuống khóc. Tình yêu đẹp sáng trong giờ chỉ mãi là giấc mơ - giấc mơ của những khúc hát tình ca huyền thoại. Tiếng hát vẫn cứ văng vẳng lên, dòng sông và nước mưa như làm tiếng nhạc. Dòng người xung quanh xúc động nhưng cũng lui dần, họ hiểu rằng trong cái phút giây đau đớn này chỉ cần có hai người. Phan Danh buồn bã nhìn về phía Tuyết Chi, còn mẹ anh thì hối hận vô cùng vì bà đã ngăn cản Phan Duy đến với Tuyết Chi. Mưa cứ thế rơi, rơi mãi. Cô vẫn ngồi đó ôm lấy anh trong vòng tay mình. Phan Duy nằm trong tay cô, đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn mỉm cười. Dường như anh vẫn còn đang ngủ. Nước mắt cô cứ rơi xuống chảy vào trái tim anh, ước gì giống như trong chuyện thần thoại anh sẽ tỉnh lại. Nhưng, chỉ có tiếng hát của anh là thần thoại mà thôi... Đêm cứ thế buông xuống, mưa lạnh lẽo vô ngần... * * * 15 năm trôi đi... Vẫn một ngày mùa đông lạnh giá. Quấn chiếc khăn len ấm hơn cô bước đến một nơi đầy gió lạnh nhưng luôn có những tháng ngày ấm áp trong cô. Con sông mùa đông chảy chậm, nước gợn sóng ít. Mưa cứ rơi lạnh lẽo, cô đứng trước ngôi mộ nhỏ mà dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Khẽ gạt nước mắt cô mỉm cười nói: - Thời gian thật quá nhanh đúng không anh? Từ ngày hôm ấy đến hôm nay đã tròn 15 năm rồi. Em sống tốt anh ạ, cho dù rằng em phải cô đơn. Bởi Phan Danh cũng đã ra đi rồi. Căn bệnh không cho anh ấy ở lại với cuộc sống, nhưng em đã dành tình yêu cho anh ấy, để anh ấy ra đi được yên bình. Hai anh em ở dưới đó chắc cũng vui lắm, cám ơn hai anh đã yêu, đã tin em. Nhưng Phan Duy à, anh biết không, em không an táng Phan Danh ở con sông này dù anh ấy sống ở đây, vì con sông này gắn bó với những kỷ niệm chỉ có anh và em, với tiếng hát thần thoại anh hát cho em. Dành tình yêu cho Phan Danh, nhưng, trái tim em đã ở bên anh, đã mãi dành cho anh, đừng nói là 15 năm, cho dù là vĩnh viễn vẫn chỉ dành cho một mình anh. Nước mắt cô khẽ tuôn rơi, mưa rơi xuống mặt khiến cô tưởng là Phan Duy đang ở ngay cạnh mình. Cô gạt nước mắt lần nữa: - Em đã sống hạnh phúc tại nơi đây rồi, giờ em phải đi! Mẹ anh đã xếp cho em sang nước ngoài sống. Sẽ là buổi cuối cùng em được đến đây thắp hương và cầu nguyện cho anh. Hãy tin em, em sẽ không bao giờ quên anh, người hát tình ca huyền thoại trong em. Tuyết Chi khẽ thắp một nén hương rồi đứng dậy, nhìn về phía con sông lần cuối cùng. Bỗng có một ánh nắng rọi lên trong cơn mưa lạnh lẽo. Anh đã nghe thấy cô, đã đáp lại cô. Phan Duy, tình yêu bất tử - tiếng hát thần thoại của cô, sẽ đi theo cô suốt cả cuộc đời. Và cả Phan Danh nữa, cô mừng vì anh có anh trai, không cô đơn lạnh lẽo như những tháng ngày bệnh tật. Xin vĩnh biệt hai con người, một người cô yêu và một người yêu cô. Cô quay bước đi, nước mắt dù vẫn tuôn rơi nhưng môi lại mỉm cười... "Cô gái nhỏ em đang mơ thấy điều gì? Mơ về những tháng ngày xưa ấm áp Mơ đến tương lai của cuộc sống tươi đẹp Cầu cho em, cô gái nhỏ của tôi Trên Thế gian có được tình yêu mới Có cuộc sống bình yên của một con người. Cám ơn em bông hoa nhỏ sáng trong Bông hoa mang đến tình yêu kỳ diệu Có thể khiến một người sẵn sàng hy sinh Có thể khiến một người bất chấp bệnh tật để thương mến Chỉ cần một góc trong em đủ để tôi hạnh phúc Mãi yêu em, tình yêu sáng trong như khúc tình ca..." "Cô gái nhỏ em đang mơ thấy điều gì?" Em đang mơ về những tiếng hát thần thoại đã hát cho cuộc sống của em có nụ cười... Hết






Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!